Mặt nạ
Khi người diễn viên tuồng đi ngủ, bấy giờ mặt nạ và mặt thật mới cùng ngồi dậy thủ thỉ với nhau.
Mặt thật:
"Tao buồn quá mày ạ. Mang tiếng là mặt thật mà chẳng bao giờ tao được phép có mặt…”
Mặt nạ:
"Mày nói cái quái gì vậy. Ông chủ chỉ vẽ nên tao khi ông ấy phải bước lên sân khấu thôi. Hết tuồng tao sẽ bị xóa đi ngay, nhường chỗ cho mày. Cả đời ông ấy mang khuôn mặt của mày mà, tao không ghen tỵ với mày thì thôi chứ!”
Mặt thật:
"Mày lầm rồi. Ông ấy xóa đi mày nhưng lại đeo ngay thằng mặt nạ khác lên. Ông ấy không bao giờ cho tao ló mặt đâu…”
Mặt nạ:
"Tao bị xóa đi thì lộ ra mặt mày chứ còn gì, đeo cái mặt nạ nào nữa cơ chứ, rõ vớ vẩn!”
Mặt thật:
"Mày không tin tao à? Mẹ mày! Thằng mất dạy! Quân khốn nạn! Đểu cáng! Chó đẻ…”
Hôm sau, lúc diễn tuồng xong, mặt nạ thấy mình bị ông chủ bôi đi. Đang dở dang thì có người từ phía sau vỗ thật mạnh vào lưng ông chủ. Nó thấy người ông chủ khẽ run lên, miệng lầm bầm gì đó nghe quen quen. Nhưng khi quay lại, ông nở một nụ cười hiền hòa rõ tươi:
"Hì hì, chú mày trêu gì anh đấy?” ./.
Lưu Quang Minh